Do nhà nghèo, vợ bị bỏng nặng nguy kịch, anh Thưởng phải nhịn ăn để tiết kiệm tiền đóng viện phí, mua thuốc thang chăm sóc cho vợ.
Ngày 21/4, tại xã miền núi Mường Típ – huyện Kỳ Sơn – tỉnh Nghệ An đã xảy ra vụ hỏa hoạn thương tâm khiến 3 người phụ nữ bị bỏng nặng. Trong đó, một bà mẹ trẻ đã quên thân mình xông vào biển lửa cứu 2 con nhỏ khiến toàn thân cháy như ngọn đuốc.
Quên thân mình vì 2 con nhỏ
Đó chính là chị Cụt Thị Đanh, nạn nhân nặng nhất trong vụ hỏa hoạn xảy ra ở huyện Kỳ Sơn – tỉnh Nghệ An.
Sáng 25/4/2015, có mặt tại Viện bỏng Quốc Gia (Hà Đông – Hà Nội) chứng kiến người chồng đang ngồi thất thần bên cạnh vợ toàn thân trắng khăn cuốn vì bị bỏng 80% cơ thể, phóng viên không cầm được nước mắt trước nỗi đau thể xác chị Đanh đang gánh chịu.
Anh Cụt Văn Thưởng (chồng chị Đanh, người dân tộc Khơ mú) rưng rưng nước mắt khi kể lại sự việc đau lòng: “Ngày 21/4, khi tôi đi làm rẫy, vợ tôi ở nhà cùng 2 con nhỏ, trong khi đang chuẩn bị bữa cơm chiều dưới bếp, 2 đứa con (cháu đầu 5 tuổi, cháu thứ hai 2,5 tuổi) ở trên nhà chơi, không may nghịch lửa bén vào can xăng, khiến ngọn lửa bốc cháy.
Khi thấy ngọn lửa bùng lên, vợ tôi vội vàng chạy lên nhà, xông vào biển lửa đẩy hai đứa nhỏ ra ngoài, đồng thời cầm can xăng ném ra. Không ngờ bị tạt lửa vào người và cháy như ngọn đuốc.
Thấy vợ tôi bị lửa bén vào người cháy dữ dội, hai người chị họ, không ngại nguy hiểm xông vào cứu vợ tôi và cả 3 người đều bị bỏng nặng.
Chị Cụt Thị Đanh đang bị bỏng nặng đang được điều trị tại bệnh viện
Khi được thông báo nhà bị cháy, vợ bị bỏng nặng đang phải cấp cứu ngoài trạm xá, tôi như rụng rời chân tay bỏ lại đồ đạc trên rẫy, chạy thẳng về trạm xá. Về tới đó, vợ tôi đã hôn mê không còn biết gì và được chuyển thẳng lên bệnh viện Kỳ Sơn cùng 2 người chị họ. Do bị bỏng quá nặng, bệnh viện chuyển thẳng vợ tôi lên bệnh viện đa khoa tỉnh”, anh Thưởng cho biết.
Kể đến đây, anh Thưởng như cố giấu đi giọt nước mắt của người đàn ông trụ cột trong gia đình, lặng yên một lúc trấn tĩnh lại, anh Thưởng dường như đang nghĩ về hai đứa con bơ vơ khi không có bố mẹ ở nhà: “Khi đưa vợ tôi lên đến viện tỉnh, làm thủ tục nhập viện xong, tôi gọi điện về hỏi tình hình 2 đứa con. Rất may chúng không bị thương, nhưng nghe nói hai đứa nhỏ hoảng loạn tinh thần sau khi sự việc xảy ra”.
Mong vào điều kỳ diệu
Sau khi kể với phóng viên về sự việc đau lòng trên, anh Thưởng cho biết: “Giờ chỉ mong có điều kỳ diệu xảy ra, vợ tôi tai qua nạn khỏi để gia đình nhanh được đoàn tụ”.
Nói về sức khỏe của vợ mình, anh Thưởng không giấu được cảm xúc: “Tuy bác sĩ không nói cụ thể về bệnh tình, và vẫn động viên tôi cố gắng dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Tôi biết, vợ tôi bỏng rất nặng, nhà thì nghèo không có tiền chữa trị, nhưng được sự quan tâm giúp đỡ của các bác sĩ như vậy tôi rất cảm động”.
Theo các bác sĩ khoa Cấp cứu Hồi sức (Viện bỏng QG), tình trạng bệnh của bệnh nhân Cụt Thị Đanh tiên lượng rất dè dặt, do bệnh nhân bỏng sâu độ 4 với 80% cơ thể. Được biết, sáng 25/4 chị Đanh đã trải qua ca phẫu thuật lần 1.
Về phía gia đình, anh Thưởng cho biết, gia đình anh thuộc diện hộ nghèo của xã, cả gia đình chỉ trông vào mấy sào nương rẫy sống qua ngày. “Giờ nhà thì cháy, tất cả tài sản trong nhà đã lên trời hết, tôi không biết khi về nhà tôi sẽ ở đâu, làm gì và lấy gì để chăm vợ, nuôi con”, anh Thưởng nói trong nước mắt.
“Ngày đưa vợ lên bệnh viện huyện cấp cứu, do đường xa bệnh nặng không thể đi được xe máy, phải thuê ô tô chở đi (giá 3 triệu đồng –p/v), đến giờ vẫn chưa trả được. Khi chuyển vợ từ bệnh viện huyện lên bệnh viện tỉnh, tôi gom góp cả nhà có được 300.000 đồng mang theo.
Biết gia đình khó khăn, vợ lại đang nguy kịch, lên bệnh viện tỉnh 3 ngày tôi nhịn ăn 2 ngày để tiết kiệm tiền để đóng viện phí, thuốc thang chăm sóc vợ. Khi bác sĩ phát hiện ra, các bác sĩ đã giúp đỡ vợ chồng tôi rất nhiều, khi chuyển lên bệnh viện Hà Nội, lãnh đạo bệnh viện quyết định không thu tiền viện phí của vợ tôi”, anh Thưởng kể lại.
Kể xong câu chuyện, quay lại nhìn người vợ đang phải thở ôxy anh Thưởng không thể giấu được nước mắt và nghĩ về những ngày tiếp theo: “Ngày mai, hay thậm chí là tối nay thôi, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra, bản thân tôi thế nào cũng được, nhưng tôi chỉ mong vợ tôi bình an vô sự để trở về với các con. Lỡ có chuyện gì xảy ra tôi không biết ăn nói thế nào với các con tôi”.
Nói đến đây, những người trong phòng bệnh cũng không cầm được nước mắt, trước những khó khăn mà gia đình anh đang phải trải qua, tôi cũng chỉ biết cầm tay anh, động viên anh cố gắng vượt qua mọi khó khăn để tiếp tục là chỗ dựa cho vợ, cho 2 đứa con nhỏ và gánh vác trọng trách cao cả của một người chồng, một người cha tốt.
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.